Món quà cuối ngày
Cầm bó hoa trên tay, vợ Thuân ngân ngấn lệ, nhưng Thuân thấy được niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt cô ấy.
Ngày Thuân đưa Yến Nhi về ra mắt, bố mẹ anh tỏ ngay thái độ phản đối, thậm chí phản đối kiên quyết. Lý do là Thuân làm viên chức nhà nước, được học hành bài bản, còn Yến Nhi lại không nghề nghiệp gì, chỉ chạy chợ, rồi chuyển sang bán hoa tươi ở gần một ngã tư trong thành phố. Cả anh ruột của Thuân cũng không chấp nhận khi em trai lấy cô vợ làm nghề bán hoa. Đối với bố mẹ và các anh chị, Thuân là con trai cưng, chí ít phải lấy một người tương xứng, phải làm Nhà nước.
Nhưng khi đã có duyên, có số thì mọi điều không còn quan trọng, anh quan niệm và quyết đoán về điều này. Anh say Nhi ngay từ lần đầu gặp, khi tình cờ vào cửa hàng của Nhi mua lẵng hoa tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Chỉ một lần chạm ánh mắt cô gái ở cửa hàng hoa ngày ấy, Thuân bị tiếng sét ái tình làm say như điếu đổ. Người đàn ông vốn được coi là nghiêm túc đến khô khan, chưa từng nghĩ đến và rất ngại khi nghĩ tới một ngày mình phải đi chinh phục trái tim của một cô gái, cuối cùng phải mất gần một năm mới tán đổ được Nhi.
Qua thời gian tìm hiểu, anh càng cảm mến và trân trọng vì cô giản dị, hòa đồng, luôn quan tâm giúp người khác. Việc kinh doanh, bán hàng được cô bố trí hợp lý, hiệu quả, giúp cô tự lập vững chắc về tài chính. Nhưng không vì thế mà Nhi sống khác, cô vẫn khiêm tốn, dành những đồng tiền mồ hôi công sức để làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Và quan trọng, cô luôn cùng Thuân hướng tới tương lai.
Anh biết Nhi từng là sinh viên đại học có tấm bằng khá. Vì hoàn cảnh gia đình, cũng vì đam mê với nghề cắm hoa, cô quyết định rẽ ngang trong sự tiếc nuối của bạn bè, gia đình. Đến giờ, khi cùng Thuân đi gặp bạn bè, nhiều người vẫn bày tỏ tiếc nuối, vẫn nhìn vào công việc để đánh giá Nhi và bảo đáng ra với trình độ được đào tạo thì giờ Nhi phải có vị trí tương xứng ở một cơ quan nào đó.
Hơn lúc nào, Thuân mong muốn mình sẽ là người chia sẻ, động viên vợ trên con đường khởi nghiệp, để Nhi thêm động lực vượt qua mọi rào cản, trong đó có rào cản lớn từ bố mẹ Thuân. Vì thế, anh kiên quyết bảo vệ tình yêu, để cưới cô gái mình yêu thương làm vợ. Dù đồng ý, nhưng Thuân biết, bố mẹ vẫn buồn bực và bất mãn.
Điều khiến Thuân tự hào chính là vợ anh không lấy đó làm buồn hay tiêu cực. Ngược lại, Nhi luôn coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Mỗi lần bố mẹ ốm đau hay ngày lễ Tết, Nhi chưa từng quên tặng quà, tặng hoa. Có nền tảng kinh tế vững vàng, hai vợ chồng mua được nhà trong phố, có mặt bằng kinh doanh.
Bố chồng Nhi vẫn muốn con dâu vào Nhà nước để gia đình Thuân đỡ ngại với hàng xóm, họ hàng. Bởi ông thừa điều kiện để lo cho con dâu một công việc tốt. Nhưng Nhi bày tỏ thẳng thắn là cô yêu công việc đang làm, cô sẽ quyết tâm gây dựng tương lai vững chắc bằng năng lực của mình.
Từ ngày có mặt bằng, không phải đi thuê, cửa hàng hoa làm ăn phát đạt, Nhi hôm nào cùng bận đến khuya. Những dịp lễ, cô bó hoa không xuể, Thuân phải tranh thủ giúp vợ. Nhìn vẻ bơ phờ của Nhi, anh càng thương vợ.
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Thuân tranh thủ ra phụ vợ bán hoa. Thấy khách hàng nườm nượp, anh vừa vui, vừa lo cho vợ. Khách chủ yếu là cánh mày râu, người thì mua hoa tặng mẹ, tặng vợ, người tặng bạn gái. Vợ anh đều tư vấn nhiệt tình, dù đã rất mệt, lưng áo đẫm mồ hôi, khuôn mặt lấm lem, vương cả phấn hoa, lá rơi đầy vai áo. Nhìn những người phụ nữ xinh đẹp xúng xính trong váy áo lộng lẫy đón nhận hoa từ chồng, từ người yêu, có cô thì ngồi trong xe ô tô, có cô thì bên xe máy đẹp để chờ đi dạo phố, Thuân cay cay khóe mắt khi thấy vợ mình vẫn túi bụi, anh quặn lòng khi nghe Nhi hỏi khách: “Vợ anh thích hoa hồng hả anh? Chị ấy cá tính hay dịu dàng? Nếu cá tính thì anh chọn hồng nhung nhé. Còn chị ấy dịu dàng thì anh nên chọn hoa hồng phấn”; “Anh ơi, phụ nữ ai cũng thích hoa, được chồng tặng hoa là vui nhất trên đời rồi đó, quà cáp khác không quan trọng đâu anh. Em tin là khi anh mang bó hoa này về, chị ấy sẽ rất hạnh phúc”.
Bao lâu nay, Huân chưa từng nghĩ đến việc tặng hoa cho vợ. Thuân luôn nghĩ vợ là chủ hàng hoa, việc đó sẽ thừa. Ngày lễ, ngày sinh nhật của mẹ, của bạn bè hay chị em ở cơ quan, Thuân đều gọi vợ gói hoa tặng. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc vợ cũng cần tặng hoa. Hôm nay, nghe những gì vợ nói với khách hàng, nhìn ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc của cô ấy khi nói về mong ước nhỏ nhoi của phụ nữ, anh thấy mình đã vô tâm.
Thuân nói có việc, rồi vội lấy xe máy ra ngoài. Trời đã khuya, anh phải đi gần 5 cây số trong thành phố mới tìm thấy một hàng hoa với dăm bó còn sót lại bên vỉa hè. Hoa đã héo nhưng Huân trở về trong tâm trạng hồi hộp, háo hức như ngày nào tỏ tình với Nhi.
Đến cửa nhà, Nhi bất ngờ thấy trên tay chồng là bó hoa hồng đỏ. “Tặng em nhân Ngày Quốc tế phụ nữ”, Thuân ấp úng. Nhi phì cười: “Anh làm sao thế, nhà thiếu gì hoa mà anh phải đi mua hoa cho tốn tiền? Em đâu có cần anh tặng hoa?”. Nói rồi, Nhi ôm bó hoa trên tay chồng, mắt rơm rớm. Thuân hiểu niềm hạnh phúc trong lòng cô.