Gia đình

Giận nhau vì cái tên

TRẦN LƯU LOÁT 06/04/2025 08:30

Chỉ tức cái nhà ông Huân, đặt tên cho cháu nội trùng với tên mình!

Mấy hôm nay, ông Huân với ông Tâm đi tập thể dục buổi sáng mà không thấy ông Hiếu đâu. Thường ngày, ba ông vẫn cùng nhau đi một vòng quanh làng, vừa rèn luyện sức khỏe vừa chuyện trò rôm rả. Thiếu ông Hiếu, hai ông thấy thiếu thiếu, lại thắc mắc không biết có chuyện gì.

- Hay là ông ấy mệt? - ông Tâm đoán.

- Không thấy bà Hiếu kêu ca gì, chắc không phải ốm đau đâu - ông Huân đăm chiêu rồi chép miệng - Hay là giận dỗi gì ai?

Nói rồi, hai ông bàn nhau đến tận nhà hỏi cho ra nhẽ.

Vừa trông thấy khách, bà Hiếu vội đon đả:

- Mời hai bác vào nhà chơi! Ông ấy nhà tôi bận việc dưới bếp, chốc nữa sẽ lên. Hai bác vẫn đi bộ đều chứ?

- Vẫn đều đặn như mọi ngày! Không có ông Hiếu cũng buồn, chả có ai bình luận thời sự với tôi - ông Tâm cười cười, đưa mắt nhìn quanh.

Thấy ông Huân nhắc khéo, bà Hiếu đắn đo một lúc rồi hạ giọng:

- Tôi giục ông ấy đi mãi mà không chịu. Bảo là giận ông Huân...

- Giận tôi á? Tôi có làm gì đâu nhỉ?

Bà Hiếu thở dài, nói tiếp:

- Ông ấy bảo: Chỉ tức cái nhà ông Huân, đặt tên cho cháu nội trùng với tên mình!

Nghe xong, ông Huân bật cười:

- Ấy chết, thế mà tôi không biết! Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Con đầu, cháu muộn, tìm mãi mới được cái tên ý nghĩa, hóa ra lại trùng với tên ông Hiếu. Tôi đã bảo thằng cả sang xin phép hai bác, nhưng nó bận quá chưa sang được.

Ông Tâm từ nãy chỉ lắng nghe, giờ mới chậm rãi lên tiếng:

- Chuyện cái tên có gì mà phải giận. Ở nhiều nước, người ta đặt tên con cháu theo tên ông bà, cha chú là để tỏ lòng tôn kính. Cũng là mong sau này cháu lớn lên ngoan ngoãn, giỏi giang như người mà nó mang tên ấy.

Bà Hiếu gật đầu:

- Tôi cũng khuyên ông ấy rồi. Cháu nó còn nhỏ, chỉ cần sau này ngoan ngoãn, hiếu thảo là mừng.

Dưới bếp, ông Hiếu vẫn im lặng. Nhưng nghe đến đây, ông mới từ từ bước ra, ho nhẹ một tiếng rồi cười xòa:

- Tôi hiểu rồi! Mình già cả rồi, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng ra. Bỏ lỡ mấy buổi đi bộ, thấy người ngợm cũng uể oải hẳn. Thôi thì đi tập đều cho khỏe, cũng là làm gương cho con cháu, phải không hai ông?

Cả ba ông già nhìn nhau cười sảng khoái. Vậy là sáng mai lại có thêm một bóng áo nâu thong thả sải bước trên con đường làng.

TRẦN LƯU LOÁT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giận nhau vì cái tên