Cuộc sống còn nhiều thử thách phía trước, cha mẹ cần động viên, đồng hành giúp con đủ bản lĩnh vượt qua.
Đang nấu cơm trong nhà, chị Loan nghe thấy tiếng em gái là chị Phượng gọi cửa:
- Nay dì đi làm về sớm thế à?
- Em xin về sớm chị ạ.
- Có chuyện gì mà trông mặt dì buồn thế, kể chị nghe xem nào.
- Em vừa xem điểm thi vào lớp 10 của cu Nam. Điểm thấp, không đỗ nguyện vọng 1 rồi.
- Thế à? Bình thường sức học của con khá mà. Hay người ta xem nhầm điểm?
- Số báo danh, phòng thi và họ tên đều trùng khớp. Em sốc quá, chưa biết phải đối diện với cu Nam và bố nó thế nào?
- Em cứ bình tĩnh đã. Có thể Nam bị áp lực thi cử quá nên kết quả không như mong muốn. Không đỗ nguyện vọng 1 thì cũng buồn thật nhưng vẫn còn nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 nữa, kiểu gì cháu tôi cũng được đi học.
- Biết vậy, nhưng nghĩ đến bao nhiêu công sức, tiền bạc đổ vào mà kết quả không như mong muốn nên em buồn lắm. Em cho con học thêm nhiều nơi, nghe ai mách thầy cô nào giỏi là tìm cách xin cho bằng được. Thậm chí còn đăng ký cả khóa ôn trực tuyến của giáo viên nổi tiếng ở Hà Nội. Thế mà...
- Chị thấy năm vừa rồi Nam học nhiều quá. Lịch học kín cả ngày, cả tuần, cuối tuần không có thời gian về chơi với ông bà hay trò chuyện với các anh chị. Chị đã từng nhắc em để con có thời gian tự học, nghỉ ngơi, nhưng em lo quá nên lại dồn ép thêm. Giờ sự đã rồi, quan trọng là tìm cách gỡ, động viên để con không suy sụp.
- Suốt 9 năm liền học sinh xuất sắc, thi cử cũng giải nọ giải kia. Em thật sự không hiểu sao con thi thế nào mà lại trượt nguyện vọng 1. Em không biết ăn nói sao với ông bà, với họ hàng…
- “Học tài thi phận” mà em. Có khi con học nhiều quá, tiếp nhận nhiều kiến thức nhưng không có thời gian luyện kỹ năng làm bài. Kiến thức không được hệ thống lại thì thi vẫn dễ trượt như thường. Em nghĩ xem, với một đứa đang tuổi mới lớn mà gặp cú sốc như vậy, sẽ ra sao nếu không có bố mẹ bên cạnh động viên?
- Vì thế em chưa dám nói và cũng không biết nên nói thế nào với con.
- Theo chị, trước hết em bình tĩnh lại. Cánh cửa này đóng lại có cánh cửa khác mở ra, chỉ cần mình luôn cố gắng. Em cần nói chuyện với chồng để cả nhà cùng đồng hành với con trong lần “thất bại” này, để con mạnh mẽ vượt qua.
- Nhưng cứ nghĩ đến việc con trượt là em đã muốn nổi cáu lên rồi. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể.
- Vấn đề là ở em. Em đang lo cho cảm xúc của mình nhiều hơn là cho con. Em thấy xấu hổ khi con không thi đỗ vào ngôi trường danh tiếng, em đặt kỳ vọng quá sức của con giờ em lại quay ra trách thì chị thấy không ổn.
Thấy em gái không nói gì, chị Loan tiếp lời:
- Làm cha mẹ, chúng ta đều mong điều tốt nhất cho con. Nhưng không có nghĩa điều gì ta mong cũng trở thành hiện thực. Cuộc sống còn rất nhiều thử thách phía trước, nếu ngay từ thất bại đầu tiên con đã thấy mình đơn độc, không được thấu hiểu thì sao con đủ bản lĩnh vượt qua những cú ngã sau này?
- Chị nói đúng, chỉ cần con bình an đã là hạnh phúc rồi. Em sẽ về nói chuyện với con một cách cởi mở nhất để con tiếp nhận sự thất bại này và nỗ lực hơn trong học tập. Nghĩ lại thấy thương con nhiều hơn chị ạ...
TÂM PHÚC